Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2007

Nghĩ về mẹ

Mẹ tôi giờ cũng đã già, tấm thân gầy tần tảo sớm hôm nuôi mấy chị em tôi ăn học, ngày xưa cha tôi thoát ly khi mấy chị em tôi đang còn nhỏ dại, mình mẹ tôi ở nhà làm nghề nông lam lũ sớm chiều. Ngày đó tôi còn nhớ là tôi đang còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu được nỗi lòng của mẹ. có những lúc khó khăn nhưng mẹ tôi không bao giờ khuất phục. Tôi nhớ ngày mà còn lao động hợp tác xã, nhà tôi chỉ có mẹ tôi là lao động chính, mà lúc bấy giờ lao động chính mới có công điểm ăn chia, rồi mọi quyền lợi khác đều chia cho người lao động chính, trong khi đó nhà tôi toàn trẻ con trong nhà nhưng có phải trẻ con không phải đi làm đâu, tôi còn phải đi bừa đạp để vại lúa(một hình thức như gieo bây giờ nhưng chỉ khác là trên đất khô chứ ko có nước) rồi mùa gặt rồi tuốt lúa, ngày đó mọi thứ đều ăn chia như thế. Tôi nhớ có một lần tôi được đi nhận rơm của tiêu chuẩn bác tôi vì bác tôi có con trâu đực rất to nên họ chia cho một đống rơm, tôi nhìn thấy từ trong đống rơm có một ít thóc người ta đã chia cho từ bao giờ , nếu chừng đó vào tay nhà tôi thì có lẽ lúc đó cũng đỡ cho mẹ tôi được phần nào, chỉ biết vậy nhưng tôi còn nhỏ quá chưa co thể hiểu được hết những gì bất công lúc bấy giờ. Rồi năm hết tết đến mọi người lại chia nhau từng tiêu chuản của lao động chính. trong khi đó nhà tôi chỉ một mình mẹ tôi là được tiêu chuẩn trong khi đó nhà tôi cũng có mấy chi em nữa, thế mà còn có người còn bảo chúng nó không làm chia cho chúng nó làm gì, có biết lúc bấy giờ mẹ tôi nghĩ gì không, thắt ruột thắt gan nhìn đàn con thơ không làm gì khác được. Lúc đó tôi còn nghe bà tôi than với bác tôi là chúng nó chết mất đàn con. Nhưng cũng may là ngày thay đổi cơ chế khoán10 nên nhà tôi đỡ được bao nhiêu, nhà tôi trâu thì không có người ta chia cho một mảnh 7thước tôi còn nhớ từng đường cày nhát cuốc ở thửa ruộng ấy, nước vào buổi sáng thì buổi chiều khô, lúa chua bén rễ thì cỏ đã um tùm, mà tôi còn phải cuốc đất để cấy lúa cảnh kéo cày thay trâu là chuyện thường tình của mẹ tôi. rồi ngày đêm tần tảo sớm hôm mẹ tôi cũng đã nuôi chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn đén hôm nay chúng tôi đã lớn chỉ còn em út tôi chưa có gia đình nữa còn lại là cũng đã yên bề gia thất nhưng mẹ tôi chưa hết nhọc nhằn vì con cháu, sớm hômcũng phải lo lắng cho cháu con từng bữa ăn giấc ngủ,chưa được nghỉ ngơi phút giây nào, thầm mong đức phật phù hộ cho mẹ tôi và gia đình tôi được bình an mạnh khoẻ để chúng tôi đạt được những tâm nguyện mà chúng tôi chưa làm được, một mai đây mẹ tôi đuợc nhìn thấy chúng tôi trưởng thành.

Image

Image
Ảnh đoàn công tác KHCN Hà Tĩnh

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2007

Nghĩ về bà tôi

BÀ TÔI
Tôi sinh ra có hai người bà yêu quý. Nhưng giờ đây hai bà đều không còn nữa, với tôi hai bà vẫn trong tâm trí tôi vĩnh viễn tồi tại, hằng ngày những gì bà tôi giạy tôi còn khắc ghi trong lòng. và hôm nay sao tôi nhớ về bà nhiều đến thế, tôi gửi gắm vào đây những tình cảm yêu thương mà tôi dành cho bà.
Về Bà nội tôi là người nhỏ nhắn xinh xắn mà tôi đã được cha tôi kể lại ngày bà còn thời con gái, lúc bấy giờ bà tôi đẹp nổi tiếng, ngày bà đám cưới với ông nội tôi ngươì dân đứng hai bên đường xem cô dâu. Bà tôi sinh ra trong gia đình nho giáo, sống cách quê tôi không xa, được ăn học đến nơi đến chốn, lúc bấy giờ rất hiếm vì lúc đó mấy ai được học hành. Rồi bà tôi sinh ra đuợc Mười người con, cha tôi là thứ tám trong gia đình. Khi tôi sinh ra thì bà tôi cũng đã già rồi, nhưng tất cả mọi ý nghỉ của bà rất hiện đại và biết trông xa, cả một tuổi thơ của tôi đều được bà chăm sóc, ngày đó bà sống một mình trong túp lều tranh đầy ắp tình thương, toạ lạc trong vườn của nhà tôi cùng gia đình bác cả tôi, hằng đêm tôi đến nhà bà học buổi tối rồi ngủ lại với bà, đêm đêm tôi ngủ say bà tôi luôn tay quạt cho tôi bằng chiếc quạt mo suốt đêm hè nóng nực của cái nắng miền trung với gió Lào thiêu đốt, có lần tôi tỉnh giấc đêm đã khuya lắm rồi nhưng bà vẫn chiếc quạt trên tay. Rồi thu qua đông tới tôi vẫn đến ngủ với bà đêm rét mùa đông bà tôi đã chuẩn bị từ mùa hè hằng nắm rơm thơm để mùa đông làm ổ rơm và đắp chiếu cói, tôi vùi đầu vào nách bà mà trốn cái rét tưởng như cắt da, rồi bà tôi kể chuyện cho tôi bao nhiêu là chuyện đời sơ (là những chuyện mà ngày xưa nó cũng giống như cổ tích nhưng khác là những chuện mà người đời được chứng kiến) buồn vui sướng khổ của con người được bà tôi kể cho tôi nghe nhiều chuyện lắm. Rồi năm tháng cứ dần trôi tôi cứ tưởng được sống trong tình thương ấy mãi mãi, nhưng vì cuộc sống tương lai của tôi tôi đành phải xa đi bao tình thương ấy để đi tìm tương lai hạnh phúc đó cũng là ý nguyện của bà tôi. Ngày tôi cất bước ra đi lúc đó tôi còn trẻ lắm mới có mười tám đôi mươi, tôi bị hụt hẫng bao nhiêu khi một cuộc sống mới hoàn toàn xa lạ với tôi. Ngày đó tôi nhớ thương bà nhiều lắm nhớ vì nghĩ đến bà, thương vì chưa báo hiếu được gì cho bà cả, tôi xa được hai năm thì bà tôi qua đời, thế là tôi đã mất bà vĩnh viễn, sau này mỗi lần về quê tôi đi thăm mộ bà thắp mấy nén nhang mà tôi cứ tưởng như bà đang còn nằm ngủ để chờ tôi về vậy.
Bà tôi sống đức độ như một vị phật bà vậy bà dạy tôi sống phải có tình người sống vì lý tưởng cao đẹp đừng làm điều thất đức để con cháu được hưởng phúc đức sau này, đến lúc này tôi đã 38 tuổi rồi, tôi đã thực hiện được nguyện vọng của bà sống không hại ai bao giờ lúc nào tôi cũng luôn tự hoàn thiện mình nhiều hơn nữa để nơi chín suối linh hồn bà không phải thất vọng về tôi.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2007

Tình bạn

Khi nghĩ đến những người bạn mình thường thấy hạnh phúc ở những kỷ niệm, nhưng cũng có những kỷ niệm gợi cho ta nỗi buồn, nhưng dù sao thì thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Ta hãy nhìn vào phía trước tương lai nhưng đừng quên ngoảnh lại nhìn, có được ngày hôm nay là vì đâu??? cuộc đời này không phải tự nhiên mà có, hãy hành động vì chính lương tâm mình, vì cuộc đời này đâu có là vĩnh cửu, rồi một mai mình cũng phải già đi, rồi cũng phải trở về với cát bụi. Hỡi những ai trong cuộc đời này chưa làm được gì có ích cho đời thì cũng cần suy nghĩ và đừng lãng phí thời gian.

Phong cách sống của tôi

Trong cuộc đời này điều quân trọng là phải biết mình vì mọi người và mọi người vì mình.
Mình giúp ai cái gì đừng mong người giúp lại,
Cuộc đời này có ý nghĩa biết bao khi mình giúp được một ai điều gì đó.
Không bao giờ được nối tiếc về quá khứ.
Tự hoàn thiện mình nhiều hơn nữa.



Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007


Ngày hôm nay là một ngày nặng nề vì thời tiết nóng bức, sưc ép của công việc, đầu óc rối bời
Không biết làm gì quyết định gì vì cuộc sống thời thế luôn xoay chuyển.
Ta hãy tự tin vào những gì lý trí mách bảo để tạo cho mình được những niềm tin
Và luôn nghĩ ở quanh mình luôn có cả một trời thương yêu vì bao người đang giõi theo và hy vọng
Vào những gì trên con đường mình đang trải đầy chông gai.


Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2007

Hoàng hôn và nỗi nhớ
Hoàng hôn xuống ta ngồi đây nhớ mẹ.
Bóng chiều tà lòng thương nhớ
người cha.
Đã tần tảo sớm hôm nuôi con lớn.
Tóc bạc màu nhưng chưa hết lo toan.



Những ngày tháng xa các con thơ.
Làn những ngày thương nhớ.
Câu mong các con luôn ngoan khoẻ vui chơi.
Từ xa thẳm của tấm lòng phu tử

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2007


Những tình cảm chân thành anh đã dành trọn cho em.
Như bông hồng tinh khiết không nhuốm bụi trần.
Ngày đêm nhung nhớ về em cùng những đứa con thơ ngây
Là mầm sống của chúng mình trong tình yêu dào dạt